Chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay không chia sẻ gì cao siêu đâu, chỉ là muốn kể lại một trải nghiệm khá cá nhân mà tôi vừa trải qua đêm qua. Chuyện là tôi nằm mơ thấy nói chuyện với cha tôi, người đã mất cách đây vài năm rồi.

Trong mơ ấy, khung cảnh khá là mơ hồ, nhưng tôi cảm giác như đang ở trong căn nhà cũ của gia đình mình ngày xưa. Mọi thứ có vẻ hơi nhòe nhoẹt, không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác thân thuộc thì rõ rệt lắm. Rồi tôi thấy cha tôi đang ngồi ở cái ghế gỗ cũ kỹ mà ngày xưa ông hay ngồi đọc báo. Trông ông khỏe mạnh lắm nhé, không có vẻ gì là ốm đau như những ngày cuối cùng cả. Ông mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt quen thuộc, mỉm cười nhìn tôi.
Thế là tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh ông. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Nói thật là giờ tỉnh dậy tôi không nhớ chính xác từng câu từng chữ là gì nữa, đầu óc nó cứ lơ mơ. Nhưng tôi nhớ cái cảm giác lúc đó, nó bình yên đến lạ. Chúng tôi nói về mấy chuyện thường ngày thôi, kiểu như công việc của tôi dạo này thế nào, mấy đứa cháu ở nhà có ngoan không. Cha tôi còn hỏi mấy câu về cây cảnh ngoài sân nữa cơ, y như hồi ông còn sống vậy. Giọng ông vẫn ấm áp, ánh mắt vẫn hiền từ như thế.
Cảm giác trong và sau giấc mơ
Lúc đang nói chuyện trong mơ ấy, tôi không hề có cảm giác là cha đã mất đâu nhé. Cứ như thể ông chỉ đi đâu đó xa xa rồi giờ về thăm nhà thôi. Nó thật đến mức mà tôi thấy vui vẻ, nhẹ nhõm. Chẳng có chút gì sợ hãi hay buồn bã lúc đó cả.
Nhưng rồi lúc tỉnh giấc, trời ạ, cái cảm giác hụt hẫng nó ập đến ngay lập tức. Tôi nhận ra đó chỉ là mơ thôi. Nhìn quanh căn phòng trống trải hiện tại, không có cha ngồi đó, không có căn nhà cũ. Nước mắt tự nhiên cứ thế chảy ra. Vừa buồn, vừa thương, vừa nhớ ông kinh khủng. Cái cảm giác mất mát nó lại quay về, rõ mồn một.
- Buồn vì đó chỉ là giấc mơ.
- Nhớ những kỷ niệm ngày xưa.
- Thấy hơi ấm lòng vì dường như cha vẫn dõi theo mình.
Dù sao thì…
Sau một hồi ngồi ngẩn ra, tôi cũng bình tĩnh lại. Dù giấc mơ làm tôi buồn lúc tỉnh dậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó cũng là một món quà nhỏ. Nó nhắc tôi nhớ về cha, về những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Có lẽ trong tiềm thức, tôi vẫn luôn mong được gặp lại ông, được nghe ông nói chuyện. Giấc mơ này, dù chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng phần nào xoa dịu nỗi nhớ trong lòng tôi.
Thôi thì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi sẽ giữ chặt những ký ức đẹp về cha. Giấc mơ đêm qua như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, rằng tình yêu thương và sự kết nối gia đình là thứ còn mãi, dù người thân yêu không còn ở bên cạnh nữa. Chia sẻ với mọi người một chút lòng vòng sáng nay như vậy thôi. Cảm ơn đã đọc nhé.