Bí kíp bắt kèo nhà cái Pháp vs Đan Mạch thắng đậm? (kinh nghiệm xương máu từ dân chơi)

Lại nói về cái kèo Pháp với Đan Mạch, cứ mỗi lần thấy nhà cái ra kèo này là y như rằng bao nhiêu kỷ niệm cũ nó lại ùa về trong tôi. Chẳng phải kỷ niệm gì vui vẻ cho lắm đâu, mà là một bài học nhớ đời, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hồi đó ngây thơ dễ sợ.

Bí kíp bắt kèo nhà cái Pháp vs Đan Mạch thắng đậm? (kinh nghiệm xương máu từ dân chơi)

Cú ngã đau điếng vì “tự tin thái quá”

Chuyện là cũng mấy mùa giải trước rồi, hồi đó tôi cũng máu me bóng bánh lắm, nhất là mấy trận có đội tuyển Pháp. Mà Pháp dạo ấy thì anh em biết rồi đấy, đội hình toàn sao, đá cứ gọi là tưng bừng hoa lá. Thế nên cứ trận nào có Pháp, dù là gặp Đan Mạch hay đội nào làng nhàng khác, tôi auto mặc định Pháp chấp sâu cũng không ngán.

Đợt ấy, cũng là một trận vòng bảng gì đó, Pháp gặp Đan Mạch. Kèo nhà cái ra thì Pháp cũng chấp vừa phải thôi, nhìn là thấy ngon ăn rồi. Tôi thì như bắt được vàng, đi đâu cũng mạnh miệng tuyên bố: “Trận này Pháp không thắng đậm thì chặt đầu tôi đi!” Nghe oai không cơ chứ. Mấy ông bạn ngồi cùng quán cà phê thì được dịp trêu ngươi, bảo nếu Pháp mà không thắng, tôi phải bao cả đám một chầu bia ra trò. Tôi lúc đó tự tin lắm, gật đầu lia lịa, nghĩ bụng phen này vừa được tiếng thơm, vừa ấm túi.

Tôi còn cẩn thận lắm nhé, ngồi phân tích đội hình, phong độ các kiểu. Nào là Mbappé đang son, Griezmann thì đẳng cấp, hàng tiền vệ thì mạnh thôi rồi. Đan Mạch thì có gì đâu, trông vào mỗi Eriksen thì làm sao mà đỡ nổi. Phân tích xong xuôi, tôi càng thấy cửa thắng của Pháp nó sáng như ban ngày.

Ấy thế mà đời nó không như là mơ anh em ạ. Vào trận, không hiểu sao dàn sao của Pháp hôm đó đá như gà mắc tóc. Đường chuyền thì hỏng, sút thì như chuyền cho thủ môn bạn. Ngược lại, Đan Mạch họ đá phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu. Xem mà ruột gan tôi cứ như lửa đốt. Mấy ông bạn ngồi cạnh thì bắt đầu tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại liếc xéo tôi một cái.

Đến khi Đan Mạch nó làm cho một bàn, rồi hai bàn, thì mặt tôi lúc đấy chắc không còn giọt máu. Cả quán người ta thì ồ lên, còn tôi thì chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục. Mấy cái lời “chém gió” trước trận giờ nó cứ văng vẳng bên tai. Trận đó Pháp thua sấp mặt, tôi thì mất cả chì lẫn chài. Tiền thì bay một mớ, nhưng cái chính là quê độ không để đâu cho hết.

Bài học xương máu với kèo nhà cái

Từ sau cái vụ đấy, tôi cạch đến già cái kiểu tự tin thái quá vào mấy cái kèo tưởng như chắc ăn. Bóng đá nó tròn, không thể nói trước được điều gì. Nhà cái họ cũng cáo già lắm, họ ra kèo là đã tính toán đủ đường rồi, mình có khôn sao bằng họ được.

Nhiều khi thấy kèo thơm, dễ xơi, nhưng thực ra lại là một cái bẫy ngọt ngào. Nhất là mấy trận kiểu Pháp với Đan Mạch này, nhìn thì tưởng Pháp mạnh hơn hẳn, nhưng Đan Mạch họ lại có cái duyên ngáng đường khó chịu lắm. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy điều đó mà, chẳng phải ngẫu nhiên đâu.

Thế nên, bây giờ ai mà hỏi tôi nhận định kèo Pháp với Đan Mạch, tôi chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Bảo thôi, các bác tự quyết, em xin đứng ngoài cho lành. Kinh nghiệm xương máu đấy, không đùa được đâu. Cứ bình tĩnh mà xem, đừng để cảm xúc nó lấn át lý trí, không thì lại giống tôi ngày xưa, ôm hận vì một phút bốc đồng.

Đấy, chia sẻ thật lòng với anh em câu chuyện của tôi là như vậy. Hi vọng anh em nào có máu mê thì cũng nên cẩn trọng, đừng quá tin vào một cái gì đó tuyệt đối, nhất là trong cái trò may rủi này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang