Chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm khá là ám ảnh mà chắc nhiều người cũng từng gặp: nằm mơ thấy người ta cầm dao đuổi mình. Thiệt tình là mỗi lần mơ xong tỉnh dậy tim đập muốn rớt ra ngoài.

Tôi nhớ có một đợt, cách đây cũng vài tháng rồi, công việc nó dồn dập kinh khủng. Ban ngày thì quay cuồng với deadline, tối về nhà đầu óc vẫn còn ong ong. Thế là y như rằng, mấy đêm liền tôi mơ thấy cái cảnh tượng hãi hùng đó. Có đêm thì thấy một bóng đen cầm con dao phay sáng loáng đuổi theo mình trong con hẻm tối om. Có đêm thì lại thấy người quen, mặt mày dữ tợn, cũng cầm dao đòi chém mình. Giấc mơ nào cũng là chạy, chạy bán sống bán chết, cảm giác sợ hãi nó thật lắm.
Sáng tỉnh dậy, người thì mệt phờ, tim thì đập loạn xạ như vừa chạy marathon xong. Cảm giác bất an nó cứ lởn vởn cả ngày. Ban đầu, tôi cũng hơi hoang mang, còn định bụng lên mạng tìm xem người ta giải mã giấc mơ này thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, mấy cái giải thích đó nó chung chung quá, đọc xong thấy cũng chả ăn nhập gì với mình.
Thế là tôi quyết định làm khác đi. Thay vì đi tìm ý nghĩa đâu đâu, tôi ngồi ngẫm lại xem dạo này cuộc sống của mình nó thế nào.
Quá trình tôi tự “thực hành” tìm hiểu
Đầu tiên, tôi lấy cuốn sổ tay ra, ghi lại hết những cái áp lực mình đang gặp phải lúc đó. Tôi nhận ra là:
- Công việc quá tải, sếp dí deadline liên tục.
- Có vài mối quan hệ với đồng nghiệp hơi căng thẳng, cảm giác như lúc nào cũng phải đề phòng.
- Chuyện gia đình cũng có chút lục đục, lo toan tiền bạc.
- Thời gian nghỉ ngơi gần như không có, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
Sau khi liệt kê ra, tôi mới thấy rõ ràng hơn. À, thì ra cái cảm giác bị “đuổi giết” trong mơ nó phản ánh đúng cái tình trạng “bị dí” ngoài đời thật của mình. Áp lực công việc, sự căng thẳng trong các mối quan hệ, nỗi lo sợ không hoàn thành nhiệm vụ… tất cả nó dồn nén lại và biểu hiện qua giấc mơ kinh dị đó.
Tôi không cố gắng giải mã giấc mơ theo kiểu tâm linh hay điềm báo gì cả. Tôi coi nó như một tín hiệu của cơ thể và tâm trí, báo cho mình biết là “Ê, mày đang quá tải rồi đấy!”.
Từ lúc nhận ra điều đó, tôi bắt đầu điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Tôi tập cách từ chối bớt những việc không quá quan trọng, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên công việc. Cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi, dù chỉ là 15-20 phút mỗi ngày để đầu óc được thư giãn. Với mấy mối quan hệ căng thẳng, tôi chọn cách đối mặt thẳng thắn hoặc giữ khoảng cách cần thiết.
Kết quả là, sau khoảng một tuần tôi bắt đầu điều chỉnh, những giấc mơ bị dao đuổi cũng thưa dần rồi hết hẳn. Thi thoảng khi nào áp lực quá thì nó có quay lại, nhưng tôi không còn sợ hãi như trước nữa. Tôi biết đó chỉ là dấu hiệu cho thấy mình cần phải sống chậm lại một chút.
Đó là trải nghiệm của riêng tôi với giấc mơ này. Không có gì cao siêu cả, chỉ đơn giản là lắng nghe cơ thể và tự điều chỉnh lại bản thân thôi. Hy vọng chia sẻ này của tôi cũng có ích cho ai đó đang gặp phải tình trạng tương tự.