好的,以下是我根据您的要求撰写的分享内容:

Mấy hôm trước tự dưng tôi lại nằm mơ thấy mình đi bắt tôm, tỉnh dậy cứ thấy buồn cười. Mà bình thường tôi có hay đi bắt tôm đâu, nên giấc mơ này cứ làm tôi nghĩ mãi.
Ban đầu, tôi cũng kệ thôi, nghĩ là chắc tại tối xem cái video nào về đồng quê nên mới mơ thế. Nhưng mà cái hình ảnh đi bắt tôm nó cứ lởn vởn trong đầu, làm tôi tò mò kinh khủng. Thế là tôi quyết định, cuối tuần rồi phải về quê một chuyến, xách đồ đi bắt tôm cho bằng được!
Chuẩn Bị Lên Đường
Tôi bắt đầu lên kế hoạch từ giữa tuần. Đầu tiên là phải xin nghỉ làm đã, may mà sếp cũng dễ tính, cho nghỉ luôn thứ 7. Sau đó, tôi gọi điện về cho ông anh họ ở quê, rủ rê đi cùng. Ổng cười ha hả, bảo: “Chú mày đúng là dân thành phố, mơ mộng vớ vẩn.” Nhưng mà cuối cùng ổng cũng đồng ý, hẹn sáng sớm mai ra đồng.
Tối thứ 6, tôi háo hức chuẩn bị đồ đạc. Nào là quần áo dài tay để tránh muỗi đốt, ủng cao su để lội ruộng, rồi cả cái rổ to tướng để đựng tôm nữa. Cứ nghĩ đến cảnh xắn quần lội ruộng, bắt từng con tôm nhảy tanh tách là tôi lại thấy phấn khích.
Hành Trình Bắt Tôm Bắt Đầu
Sáng sớm hôm sau, tôi dậy từ 5 giờ, phóng xe máy về quê. Trời còn tờ mờ sương, không khí trong lành mát rượi. Về đến nơi, ông anh họ đã chờ sẵn ở đầu làng, tay xách cái nơm, tay cầm cái vợt.
Chúng tôi đi bộ ra cánh đồng, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Ông anh kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện về đồng áng, nào là vụ mùa năm nay được mùa, nào là giá tôm đang lên. Nghe mà thấy thêm yêu cái không khí ở quê.
Ra đến ruộng, tôi xắn quần, xỏ ủng, lội xuống nước. Ban đầu còn hơi ngượng nghịu, nhưng một lúc sau thì quen dần. Nước ruộng mát lạnh, bùn đất mềm mềm, cảm giác rất là thích thú.
- Lần mò từng bước: Ông anh hướng dẫn tôi cách đi, phải nhẹ nhàng, chậm rãi, không được gây ra tiếng động lớn, không thì tôm nó chạy hết.
- Tìm kiếm: Chúng tôi đi dọc theo bờ ruộng, mắt dáo dác tìm kiếm. Thỉnh thoảng, lại thấy vài con tôm bơi lượn, hoặc ẩn nấp dưới đám cỏ.
- Ra tay: Mỗi khi thấy tôm, tôi lại hồi hộp, rón rén đưa vợt ra vớt. Có con thì bắt được ngay, có con thì nhanh chân lẩn mất.
Thu Hoạch Và Niềm Vui
Cứ thế, chúng tôi lội ruộng suốt cả buổi sáng. Mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bùn đất, nhưng mà vui không tả xiết. Cảm giác tự tay mình bắt được những con tôm tươi rói, nhảy tanh tách trong rổ, nó sung sướng làm sao.
Đến trưa, khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi quyết định dừng lại. Ngồi nghỉ trên bờ ruộng, vừa ăn bánh mì, vừa ngắm nhìn thành quả. Rổ tôm tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để làm một bữa liên hoan ra trò.
Buổi chiều hôm đó, cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm, thưởng thức món tôm rang thịt do chính tay tôi bắt. Ai cũng khen ngon, làm tôi thấy tự hào ghê gớm.
Chuyến đi bắt tôm này không chỉ giúp tôi giải tỏa căng thẳng, mà còn cho tôi những trải nghiệm thú vị, gắn bó với quê hương hơn. Và quan trọng hơn, tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực, dù chỉ là một giấc mơ nhỏ bé.