Chào mọi người, dạo này tôi hay suy nghĩ linh tinh, chắc thế nên tối qua lại có giấc mơ khá là lạ. Chả là tôi nằm mơ thấy một vị thầy tu.

Trong mơ ấy, tôi thấy mình đang đi trên một con đường quê yên tĩnh lắm, kiểu đường đất nhỏ, hai bên là ruộng lúa xanh rì. Tự nhiên, tôi thấy một vị thầy tu mặc áo nâu sồng, đang khoan thai đi ngược chiều lại phía tôi. Thầy ấy trông hiền từ lắm, mặt sáng, mắt nhìn rất bình yên.
Khi đi ngang qua, thầy ấy không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu cười với tôi thôi. Lạ một cái là trong mơ, tôi cũng không thấy ngạc nhiên hay sợ sệt gì, chỉ cảm thấy một sự bình an lạ thường lan tỏa ra từ thầy ấy. Giống như là bao nhiêu mệt mỏi, lo toan trong lòng mình tự dưng nó tan biến đi đâu hết ấy.
Cảm giác sau khi tỉnh dậy
Lúc tỉnh giấc, cảm giác bình yên ấy vẫn còn đọng lại một chút. Tôi ngồi ngẩn ra một lúc trên giường, cố nhớ lại xem thầy tu trong mơ trông cụ thể thế nào, nhưng chỉ nhớ được cái cảm giác thanh thản đó thôi. Nghĩ cũng lạ, bình thường tôi ngủ dậy là đầu óc quay cuồng với đủ thứ việc, hôm nay tự dưng lại thấy nhẹ nhàng hẳn.
Mà dạo này công việc của tôi cũng đang nhiều áp lực, rồi chuyện gia đình cũng có chút rối ren. Nhiều lúc thấy bí bách, chẳng biết chia sẻ cùng ai, cứ ôm hết vào lòng. Có lẽ vì thế mà trong tiềm thức mình mong muốn tìm được sự thanh tịnh, một lối thoát nào đó chăng?
Suy ngẫm và thực tế
Tôi cũng không phải người mê tín gì đâu, nhưng giấc mơ này làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Tôi thử ngẫm lại xem:
- Có phải mình đang quá căng thẳng không?
- Mình có cần chậm lại một chút, nhìn nhận lại mọi thứ không?
- Hay đơn giản chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên do não bộ nó tự sắp xếp hình ảnh lúc ngủ thôi?
Tôi cũng không đi tìm giải mã giấc mơ hay gì cả. Tôi nghĩ đơn giản là, có thể đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ chính tiềm thức của mình. Rằng mình nên giữ tâm bình tĩnh hơn trước mọi chuyện. Đôi khi cứ loay hoay mãi trong mớ bòng bong, tự mình làm mình mệt thêm.
Thực tế thì, sau giấc mơ đó, tôi thấy mình có chút thay đổi. Gặp chuyện bực mình, tôi cố hít thở sâu, không nổi cáu ngay như trước. Công việc thì vẫn nhiều, nhưng tôi cố gắng sắp xếp lại, làm việc nào ra việc đó, không ôm đồm quá. Tự dưng thấy mọi thứ cũng không đến nỗi tệ như mình vẫn nghĩ.
Thế đấy, đôi khi một giấc mơ vu vơ lại khiến mình dừng lại một chút và nhìn nhận lại cuộc sống. Cũng hay! Chia sẻ một chút trải nghiệm cá nhân vậy thôi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.