Trời đất ơi, hôm nay tui ngồi đây buôn chuyện về cái soi kèo Anh với Senegal nha. Mấy ông cháu chắc cũng hóng lắm phải không? Tui già rồi, mắt mũi kèm nhèm, nhưng mà mấy cái vụ banh bóng này tui cũng rành lắm đó.

Hôm bữa, thằng cháu tui nó mở ti vi lên coi, thấy hai đội này đá với nhau. Tui mới hỏi nó: “Ủa, hai đội này là đội nào vậy bây?”. Nó mới bảo là đội Anh với đội Senegal. Tui nghe xong cũng chả biết hai đội này ở đâu ra, mạnh yếu thế nào. Mà thấy tụi nhỏ trong xóm coi đông lắm, chắc là hay lắm đây.
Cái đội Anh á, nghe đâu là mạnh lắm, toàn mấy cầu thủ nổi tiếng, lương tháng cả tỷ bạc. Còn đội Senegal thì tui thấy toàn mấy ông da đen, chạy nhanh như ngựa ấy. Mà đá bóng thì đâu phải cứ chạy nhanh là thắng đâu, phải biết sút, biết chuyền, biết phối hợp với nhau nữa chớ.
- Đội Anh nghe nói là mạnh lắm, ở bên Châu Âu lận.
- Đội Senegal thì ở bên Châu Phi, da đen, chạy khoẻ.
- Đá bóng thì phải biết phối hợp, chứ chạy nhanh không thì cũng thua.
- Tỉ số thì hên xui, lúc thắng lúc thua.
- World Cup năm nay đông người coi lắm, vui như hội ấy.
Mà tui thấy mấy ông chuyên gia, rồi mấy ông bình luận viên nói nhiều lắm. Nào là chiến thuật này, chiến thuật kia, rồi dự đoán tỉ số. Tui nghe mà tui nhức cả đầu. Nói thiệt, tui chả tin mấy ổng đâu. Bóng đá mà, trái bóng nó tròn, ai biết được nó sẽ lăn về đâu. Lúc thì đội này thắng, lúc thì đội kia thắng, có mà trời biết.
Thằng cháu tui nó còn bày đặt lên mạng coi soi kèo. Tui hỏi nó coi làm gì, nó bảo là để biết đội nào mạnh hơn, dễ thắng hơn. Tui mới cười, nói với nó: “Mày tin mấy cái đó làm gì, hên xui thôi con ơi. Có khi đội mạnh lại thua, đội yếu lại thắng đó. Đá bóng mà, biết đâu mà lần”.
Nói thiệt với mấy ông cháu, tui thấy coi đá bóng cho vui thôi, chứ đừng có tin vào mấy cái dự đoán, soi kèo làm gì. Cứ cổ vũ cho đội mình thích là được rồi. Thắng thua cũng chả quan trọng, miễn là thấy vui, thấy hào hứng là được. Như tui đây, già rồi, coi đá bóng thấy tụi nhỏ chạy nhảy, hò hét là tui thấy vui rồi.
Mà cái World Cup năm nay đông người coi ghê á. Hồi xưa làm gì có ti vi mà coi, toàn phải nghe người ta kể lại. Giờ thì sướng rồi, ngồi nhà cũng coi được, rõ mồn một luôn. Tối tối, cả xóm tụ tập lại coi, la hét ỏm tỏi, vui như hội ấy.
Cái đội Anh với đội Senegal này đá với nhau cũng căng lắm. Hai bên giành giật nhau từng trái bóng, rượt đuổi nhau suốt cả trận. Tui coi mà tui cũng hồi hộp theo. Thằng cháu tui thì nó cổ vũ cho đội Anh, còn tui thì tui thích đội Senegal hơn. Thấy mấy ông da đen chạy nhanh, khoẻ mạnh, tui khoái lắm.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái đội Anh đá cũng hay thiệt. Họ chuyền bóng cho nhau nhịp nhàng, bài bản lắm. Còn đội Senegal thì chủ yếu dựa vào sức mạnh, chạy nhiều, sút mạnh. Mỗi đội mỗi kiểu, khó mà nói đội nào hay hơn.
Cuối cùng thì đội Anh thắng. Tui cũng hơi buồn, nhưng mà thôi, thắng thua là chuyện bình thường. Quan trọng là mình thấy vui, thấy hấp dẫn là được rồi. Soi kèo Anh với Senegal làm gì cho mệt, cứ coi cho vui thôi.
Thôi, tui kể nhiêu đó thôi. Mấy ông cháu có gì hay thì kể cho tui nghe với nha. Giờ tui đi nấu cơm đây, tối còn coi đá bóng tiếp. Chứ cái vụ soi kèo với dự đoán tỉ số, tui thấy nhức đầu lắm, không có tin. Bóng đá mà, hên xui thôi!