Chào anh em, lại là tôi đây. Hôm nay rảnh rỗi nên ngồi chia sẻ chút chuyện hồi World Cup vừa rồi, cụ thể là cái kèo Qatar với Ecuador ấy mà. Nghĩ lại vẫn thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng nhiều cái đáng nhớ.

Bắt đầu từ sự háo hức
Nhớ hồi đó không khí World Cup nó rần rần, trận khai mạc Qatar đá với Ecuador thì ai cũng hóng. Tôi thì máu mê bóng đá sẵn rồi, có tí gọi là “giao lưu văn nghệ” cho nó thêm phần hấp dẫn. Trước trận đấu mấy ngày, tôi cũng bắt đầu ngó nghiêng các diễn đàn, xem anh em bàn luận kèo này kèo kia thế nào.
Quá trình “soi kèo” của một tay mơ
Thú thật với anh em, tôi thì không phải chuyên gia phân tích gì đâu, chủ yếu là dựa vào cảm tính với một chút thông tin lượm lặt được. Lúc đó soi kèo thì thấy Qatar được chấp nhẹ, hình như là chấp đồng banh nửa trái (0.25) hay chấp nửa trái (0.5) gì đó, tôi không nhớ chính xác lắm vì cũng nhiều kèo quá.
Lúc đó, tôi đã suy nghĩ như này:
- Qatar là chủ nhà, World Cup lần đầu tiên tổ chức ở một nước Trung Đông. Kiểu gì cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lại thêm yếu tố sân nhà, khán giả nhà cổ vũ. Mình nghĩ bụng, ít nhất họ cũng phải đá cho ra trò, không dễ thua đâu.
- Ecuador thì đúng là mạnh hơn về lý thuyết, đến từ Nam Mỹ, lối đá kỹ thuật, thể lực tốt. Nhưng đá sân khách, lại trận mở màn, áp lực cũng không phải dạng vừa.
- Với kèo chấp như vậy, nếu Qatar hòa hoặc thắng thì mình ăn. Thua một trái thì tùy kèo chấp mà mất ít hay mất hết.
Sau một hồi cân nhắc tới lui, tôi quyết định sẽ tin vào yếu tố chủ nhà. Tôi nghĩ, ít nhất Qatar cũng sẽ cố gắng kiếm được một trận hòa để làm quà cho người hâm mộ. Đó là một suy nghĩ khá là cảm tính, tôi biết.
“Xuống tay” và chờ đợi
Thế là tôi quyết định vào một ít cho Qatar được chấp. Nghĩ đơn giản lắm, hòa là ít nhất cũng ăn nửa tiền hoặc không mất, thắng thì ngon. Tôi không chơi lớn, chỉ gọi là cho có không khí thôi. Sau khi đặt cược xong, tôi cũng hồi hộp chờ đợi trận đấu diễn ra.
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, rủ thêm mấy ông bạn qua nhà xem chung cho nó xôm. Không khí trước trận khá là hào hứng, ai cũng có những nhận định riêng.
Diễn biến và kết quả “đau lòng”
Ngồi xem trận đấu mà tim đập thình thịch. Mấy ông bình luận viên cứ khen Ecuador đá hay, còn Qatar thì… ôi thôi. Hiệp một Ecuador nó làm cho hai quả, nhìn mặt mấy cầu thủ Qatar thấy tội nghiệp. Lối đá của Qatar rời rạc, thiếu hẳn sự gắn kết, còn Ecuador thì càng đá càng tự tin.
Tôi vẫn cố gắng hy vọng hiệp hai Qatar sẽ gỡ gạc được gì đó. Nhưng mà không, thế trận vẫn vậy. Ecuador họ đá quá chắc chắn và trên cơ hoàn toàn.
Kết quả thì ai cũng biết rồi đó, Qatar thua trắng 0-2. Kèo của tôi thì toang chính thức. Mấy ông bạn thì được dịp trêu, còn tôi thì chỉ biết cười trừ.
Bài học rút ra (hay là tự an ủi)
Nói thật là cũng hơi buồn tí, mất tiền mà. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng vui. Cái trò này nó thế, có thắng có thua. Mình chơi cho vui, gọi là thêm gia vị cho trận đấu thôi chứ không phải kiểu ăn thua đủ.
Sau trận đó, tôi ngẫm ra một điều là nhiều khi yếu tố sân nhà nó cũng không phải là tất cả, nhất là khi chênh lệch trình độ nó rõ ràng quá. Qatar có lẽ đã quá áp lực trước sự kỳ vọng của người hâm mộ.
Tôi nhớ có ông bạn còn phân tích đủ thứ, nào là đội hình, phong độ, lịch sử đối đầu các kiểu. Cuối cùng cũng đi bụi như tôi, hoặc có khi còn nặng hơn. Thế mới thấy bóng đá nó tròn, nhiều khi chả biết đâu mà lần.
Thôi thì coi như là một kỷ niệm. Lần sau có kèo nào hay hay, tôi lại thử vận may tiếp, nhưng chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn một chút, hoặc là cứ chơi theo cảm tính cho nó đỡ phải suy nghĩ nhiều. Quan trọng là mình biết điểm dừng, chơi có trách nhiệm với túi tiền của mình.
Đó, toàn bộ quá trình “thực hành” kèo Qatar với Ecuador của tôi là vậy đó. Chia sẻ để anh em tham khảo cho vui thôi nhé, chứ không khuyến khích gì đâu. Chúc anh em xem bóng đá vui vẻ!